Chỉ thấy tất cả binh lính từ bốn phương tám hướng chạy như bay tới, tập
kết với tốc độ khác thường. Sau 30 tiếng trống của Trương Huyễn, toàn bộ
binh lính đã tập trung hoàn tất, đứng thành phương trận lớn, chỉnh tề thẳng
tắp, giống hệt như dùng ống mực vẽ ra một đường, ai nấy đều đầy tinh
thần, khí vũ hiên ngang, chỉ thấy Lai Hộ Nhi trợn mắt há hốc miệng ngạc
nhiên.
Y biết quân đội của Trương Tu Đà có thể tập kết hoàn tất trong vòng 50
tiếng trống trận. Nhưng đội quân nghìn người của Trương Huyễn lại tập kết
hoàn thành trong 30 tiếng trống trận, hơn nữa còn chỉnh tề như vậy.
Lai Hộ Nhi xúc động, y biết cánh quân này đều xuất thân từ thổ phỉ,
một đám ô hợp, nhưng sau 20 ngày huấn luyện mạnh mẽ của Trương
Huyễn lại thay da đổi thịt, không thể không nói đây là một kỳ tích.
Nghe nói Vũ Văn Thuật bởi vì coi thường cánh quân này của Trương
Huyễn, cánh quân hoàn mỹ như vậy y lại không muốn, vậy sao mình lại bỏ
qua cơ hội này chứ?
Lai Hộ Nhi gật đầu cười nói:
- Chúng ta đi nói chuyện chút đi!
Trương Huyễn phất cờ đỏ một cái, đội ngũ lập tức tản ra, tiếp tục huấn
luyện quân trận trường thương và đao thuật. Trương Huyễn thì dẫn Lai Hộ
Nhi vào đại trướng của mình.
Lai Hộ Nhi thấy bên trong đại trướng của Trương Huyễn vô cùng đơn
sơ, ngoài một chiếc hòm ra, những thứ khác chẳng có gì khác biệt với binh
lính bình thường, không khỏi âm thầm gật đầu. Y sớm đã nghe nói Trương
Huyễn và binh lính của mình ăn chung ở chung. Ăn thì ăn đồ ăn thô gạo
lức, ngủ thì ngủ trên thảm cũ, xem ra không hề khoa trương chút nào, đây
mới là danh tướng phong phạm thời xưa, khó trách thánh thượng lại xem
trọng hắn.