Mặc dù Trương Huyễn không hiểu ý đồ của Lai Hộ Nhi, nhưng có điểm
hắn hiểu, nếu hắn ở dưới trướng của Vũ Văn Thuật, chắc chắn là chết.
- Ta đương nhiên bằng lòng rồi!
Trương Huyễn dường như không chút do dự, thái độ vô cùng rõ ràng,
sao hắn lại có thể không đồng ý chứ, cuộc sống trong quân phủ lục đục, hắn
sớm đã thấy chán ngán rồi.
Huống hồ, Đại tướng quân Kiêu Quả là Vũ Văn Thuật, giống như ngọn
núi lớn đè xuống đầu hắn. Hắn lại đắc tội với Mã Tôn Vũ, nếu lúc này Lai
Hộ Nhi không tới kịp thời, còn không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì?
Hiện giờ hắn có thể thống lĩnh quân đội rời khỏi quân phủ này, sao hắn
lại có thể không bằng lòng chứ?
Lai Hộ Nhi mỉm cười, lấy một hộp mực ra cười nói:
- Nếu bằng lòng thì ấn tay điểm chỉ đi! Ngươi và các huynh đệ của
doanh số 3 của ngươi, ta sẽ điều động đi hết.
Trương Huyễn dùng ngón trỏ ấn lên mực, sau đó ấn lên danh sách chỉ
tay của mình.
Lai Hộ Nhi lấy lại danh sách, lúc này mới mỉm cười giải thích với
Trương Huyễn:
- Sở dĩ ta điểm danh muốn ngươi, chỉ có hai nguyên nhân chính. Thứ
nhất là ân tình của Trương Tu Đà, vào thời khắc quan trọng ngươi đã giúp
đỡ Trương Tu Đà, là bạn chí thân của hắn ta, ta đương nhiên cũng sẽ có qua
có lại mới toại lòng nhau, giúp Trương tướng quân một chút.
- Hay là Lai tướng quân sớm đã biết Vũ Văn Thuật muốn gây chuyện
với ta?