Trương Huyễn mời Lai Hộ Nhi ngồi xuống, sau đó cho binh lính dâng
trà. Lúc này Lai Hộ Nhi mới chậm rãi nói:
- Buổi sáng mấy hôm trước Thánh thượng đã triệu kiến ta, chính thức
bổ nhiệm ta là chủ soái tiền quân, trước kỳ tấn công Cao Câu Ly. Nhưng
binh lực dưới trướng ta không đủ, yêu cầu điều thêm hai vạn quân Kiêu
Quả để bổ sung, Thánh thượng cũng đồng ý.
Lai Hộ Nhi đem quyển danh sách lên cười đưa cho Trương Huyễn:
- Đây là định án sau cùng của bộ Binh, ngươi tự xem đi!
Trương Huyễn nhận lấy danh sách, phía trên là phiên hiệu của các quân
phủ Kiêu Quả, ví dụ như doanh thứ nhất phủ thứ 4, doanh thứ ba phủ thứ
6… không có quy luật gì, giống như là lấy ngẫu nhiên vậy, nhưng tất cả
phiên hiệu đều là là mười lăm phủ đằng trước.
Lý do này Trương Huyễn cũng hiểu, mười lăm phủ đầu tiên chủ yếu lấy
lính cũ làm chủ, sức chiến đấu cũng tương đối mạnh, còn mười lăm phủ sau
đều là tạm thời thành lập mới được vài tháng. Tuyệt đại đa số binh lính đều
là tù binh quân phiến loạn, sức chiến đấu vô cùng thấp.
Ở dòng cuối cùng, Trương Huyễn đã tìm thấy phiên hiệu của mình: Phủ
thứ 27 doanh thứ ba, lang tướng Trương Huyễn.
Trong lòng Trương Huyễn khó hiểu, mặt khác đều là 15 phủ đầu, duy
chỉ có mình là ở 15 phủ sau. Đây chỉ là sự trùng hợp của bộ Binh, hay là
Lai Hộ Nhi chuyên môn điểm danh phải là mình?
Hắn không hiểu nhìn Lai Hộ Nhi. Lai Hộ Nhi hiểu tâm tư của Trương
Huyễn, thản nhiên cười nói:
- Quả thực thì ta điểm danh ngươi. Nếu ngươi không muốn, ta có thể
đẩy ngươi lại.