Ngụy Trưng nói không nhiều lắm, nhưng khi y đã nói thì không thể thay
đổi, luôn kiên trì với lập trường của mình, cũng có ảnh hưởng rất lớn với
Địch Nhượng.
Không chỉ Ngụy Trưng và Từ Thế Tích đều thể hiện ý kiến ủng hộ Lý
Kiến Thành, rất nhiều người cũng bị gã thuyết phục. Ngay cả Đơn Hùng
Tín cũng im lặng, mọi người đều ý thức được quả thực thời cơ chưa tới.
Nhưng Địch Hoằng thì lại vô cùng căm tức, điều này quả thực là
phương án của y, y biết đệ đệ chưa chắc đã nghe theo ý kiến của y, liền
mượn cái miệng của Đơn Hùng Tín nói ra, không ngờ vì vài câu của con
mọt sách, kế hoạch của mình nhiều năm đã bị phủ định rồi.
Địch Hoằng bỗng chốc thẹn quá thành giận, liền đứng lên chỉ tay mắng
chửi Lý Kiến Thành:
- Ngươi nghĩ mình là cái thá gì, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó,
con chó từ Quan Trung chạy ra.
Lý Kiến Thành cũng đứng lên, lạnh lùng nói:
- Địch tướng quân nếu không nghe theo lời khuyên, có thể tự lĩnh đội
quân của mình đi đánh kho Lạc Khẩu, ta không thể cản được ngươi, nhưng
e là giờ này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi đấy.
- Ngươi.
Địch Hoằng giận dữ, rút đao ra bước lên phía trước vài bước, làm tư thế
muốn giết chết Lý Kiến Thành. Lý Kiến Thành lại vẻ mặt cười lạnh, không
chút sợ hãi đứng đối diện với y.
Địch Nhượng lúc này mới bừng tỉnh từ trong trầm tư, y bỗng vừa kinh
hãi vừa tức giận, xông lên phía trước đẩy Địch Hoằng ra, chỉ ra ngoài quát: