- Cút ra ngoài cho ta.
Địch Hoằng hung hăng dậm chân, quay người đi ra. Lý Kiến Thành
nhìn theo bóng Địch Hoằng tức giận đi xa, gã biết mình đã có kẻ thù ở
Ngõa Cương này rồi.
Địch Nhượng trầm giọng nói với mọi người:
- Ta đã quyết định chọn ý kiến của Nhị tướng quân, hủy bỏ kế hoạch tấn
công kho Lạc Khẩu.
Cuối cùng Địch Nhượng đã bị thuyết phục. Nhưng thuyết phục Địch
Nhượng lại không phải là đạo lý của Lý Kiến Thành, mà là thân phận của
Lý Kiến Thành. Y đã bừng tỉnh, mình đã gia nhập vào quý tộc Quan Lũng,
thái độ của Lý Kiến Thành như vậy chính là thái độ của quý tộc Quan
Lũng, Địch Nhượng y có thể không tiếp nhận sao?
Địch Nhượng có chút hoang mang, y bắt đầu ý thức được, Ngõa Cương
quân không hoàn toàn do y nắm giữ.
Từ sau khi quân đội của Trương Huyễn tách ra khởi phủ 27, hắn liền
thống lĩnh hơn một nghìn người trực tiếp tới Liêu Đông. Theo sự bố trí
thống nhất của Lai Hộ Nhi, trong vòng 7 ngày hắn đã tới thành Ô Cốt ở bên
bờ Áp Lộc Giang tập hợp.
Bên đó đã có một cánh quân tiên phong, nhưng Trương Huyễn vì không
thông thạo địa hình của Cao Câu Ly, hắn quyết định vẫn đi tới thị trấn Hoài
Viễn trước. Ở đó sau khi đã được viện trợ, lại điều xuống phía nam đi tới
thành Ô Cốt. Từ góc độ hành quân mà tính, thời gian 7 ngày hoàn toàn đủ.
Trên đường tới Liêu Đông khắp nơi đều giống như quân Tùy của
Trương Huyễn, có Kiêu Quả quân phổ thông, cũng có đội ngũ gia nhập vào
tiền quân của Lai Hộ Nhi, nhưng phần nhiều là cánh binh lính Ưng Dương
phủ ở các nơi.