Các binh lính hành quân một ngày, cũng thực sự có chút mệt mỏi rồi.
Họ lần lượt đi nhanh về phía rừng cây. Rừng cây vốn lạnh lẽo bỗng chốc
trở nên náo nhiệt. Ở gần đó có một con sông nhỏ, bên cạnh sông rất nhanh
đã có đầy binh lính tới múc nước rửa mặt.
Trên mảnh đất trống phía trong rừng cây, binh lính cắm trại làm doanh
trướng hành quân, trong chiếc trại nhỏ này là quân trướng tạm thời của
quân đội, mười mấy binh lính bảo vệ xung quanh, không cho phép bất kỳ ai
tới gần.
Lúc này, Trương Huyễn ngồi xếp bằng trong đại trướng, hai mắt khép
hờ, suy nghĩ dường như mình đang đi xuyên qua vũ trụ ngàn sao.
Từ sau khi lần đầu tiên đột phá lực lượng bên bờ sông Hoàn Thủy, thời
gian cũng đã trôi qua hai tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, Trương
Huyễn vẫn kiên trì luyện võ hàng đêm.
Nhưng chỉ cần sau khi trải qua đột phá lần đầu, thì không cần môi
trường lạnh giá, Tử Thai Đan cũng đã không còn có ảnh hưởng lớn tới sức
khỏe của hắn nữa. Ngoài hơi có chút nóng ra, hắn dường như đã không còn
cảm thấy ngọn lửa đó khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.
Chính như Trương Trọng Kiên đã cho hắn biết, điểm khó nhất là đột phá
lần đầu, chỉ cần có thể đột phá được lần đầu tiên, lần thứ hai, thứ ba đều sẽ
không còn cảm giác được nữa. Trương Huyễn quả thực không ngờ đêm
qua, đột phá sức mạnh lần thứ 2 của hắn lại yên lặng như vậy, khiến cho
sức mạnh của hắn từ 70 cân đã nâng cao lên tới 90 cân.
Nhưng lúc này, Trương Huyễn đã không còn có được cảm giác vui
sướng của lần đột phá đầu tiên nữa, tất cả đều thuận theo tự nhiên, nhưng
đối với hắn mà nói, quan trọng nhất không phải là hưng phấn khi gia tăng
sức mạnh thể chất, mà là cần sự tĩnh lặng, đem sức mạnh đột phá hoàn toàn
này củng cố lại.