Những đại quân của những nơi này phần lớn đều không đầy đủ, nhân số
cao thấp không đồng đều, lượng lớn binh lính không muốn tới Liêu Đông
chết mà bỏ trốn giữa đường. Khi Trương Huyễn đi qua Du Quan đã gặp
một cánh phủ binh rất bình thường, vốn là có hai ba nghìn người, lại chỉ
còn lại hơn 300 người, ngay cả chủ tướng cũng sợ phải chịu trách nhiệm
mà treo ấn bỏ trốn.
Ngoài quân đội đi lên phía bắc ra, còn có đội ngũ che trời phủ đất vận
chuyển lương thảo, quân nhu, xe ngựa chất đầy thảo liệu, một người khống
chế sự cân bằng của chiếc xe lớn chất đầy cỏ khô co hơn một trượng.
Nhưng nhiều nhất lại là lộc xa, cũng chính là xe đẩy bằng sức người.
Mỗi lần có thể vận chuyển được hai thạch lương thực, hàng chục vạn dân
phu đẩy lộc xa xuất phát từ Trác quận, đi về thị trấn Hoài Viễn Liêu Đông.
Bên đó là trọng địa hậu cần tấn tống Cao Câu Ly.
Đội ngũ của Trương Huyễn hỗn loạn trong đám người đi lên phía bắc,
có xe ngựa lớn sa vào đầm lầy, hàng chục binh lính hò hét cố gắng đẩy xe.
Sau hai ngày, quân đội của Trương Huyễn đã tới bờ nam Bạch Lang
Thủy phía đông Liễu Thành. Ở đây cách thị trấn Hoài Viễn chỉ có hơn trăm
dặm, hướng tây bắc là núi Y Vô Lư nguy nga, giống như một chú rồng đen
đứng sừng sững trên thảo nguyên Liêu Đông. Xung quanh là cánh rừng rậm
bao la vô tận.
Lúc này màn đêm buông xuống, một ánh trăng treo lơ lửng trên bầu
trời, người trên quan đạo đã dần thưa thớt, đại đa số mọi người đều đã tìm
nơi để nghỉ qua đêm.
Trương Huyễn thấy thời gian cũng hoàn toàn kịp, cũng không cần vất vả
như vậy. Hắn thấy trong đám cây gần đó không có người, liền chỉ về phía
rừng cây ra lệnh cho các binh lính:
- Tới rừng cây phía trước nghỉ ngơi qua đêm.