Mãi cho tới canh tư, hắn mới từ suy tưởng hồi phục trở lại. Hắn bước ra
khỏi đại trướng, nhìn lên bầu trời đầy sao, hít thở sâu bầu không khí trong
lành. Hắn hoạt động các khớp nhẹ nhàng, ở các khớp phát ra những tiếng
kêu răng rắc, Trương Huyễn chỉ cảm thấy cơ thể tràn đầy sức sống.
Đúng lúc này, trên bầu trời đêm gần đó bỗng có một vệt sáng bay tới,
tiếng kêu gào thảm thiết hoảng sợ chợt vang lên.
Mấy binh lính chỉ về phía đám lửa phía trước nói:
- Tướng quân, phía trước là một cánh quân vận chuyển cỏ khô, nhất
định không cẩn thận đã làm cháy cỏ rồi.
- Không đúng!
Trương Huyễn ý thức được liền gào lên không đúng, rất hoảng sợ, hơn
nữa còn có chút thảm thiết, nhất định là có chuyện rồi. Hắn liền ra lệnh:
- Quân đội lập tức tập kết!
Thủ hạ của Trương Huyễn đã như bừng tỉnh lại, họ chẳng buồn quan
tâm tới việc thu dọn hành lý, lần lượt đứng lên tập kết. Lúc này Trương
Huyễn phát hiện thấy mười mấy bóng đen chạy về phía bên này, hắn không
kịp chờ binh lính, nhảy lên ngựa chạy thẳng về phía mười mấy bóng đen
đó. Lát sau, hắn đã chặn được mười mấy người áo đen đang chạy đó lại,
trường kích vung một cái:
- Đứng lại!
Mười mấy bóng đen dường như không chút do dự, cùng vung đao lên
lao về phía hắn. Trương Huyễn tức giận vung trường kích lên, thoáng chốc
đã giết chết ba người. Trường kích lập tức quét về phía sau, hai người áo
đen bị đánh bật ra.