Nhưng mấy chục tên binh sĩ quân Tuỳ bị va phải ngã lăn trên đất, binh
sĩ trường mâu hàng phía sau lại lập tức tiến lên bổ sung.
Chủ tướng Trương Huyễn hét lớn một tiếng, Thanh Long kích loé sáng
đen thui bổ xiên xuống, lưỡi kích sắc bén bổ xuống một tên kỵ binh Bách
phu trưởng, mang cả người lẫn ngựa bay ra ngoài. Huyết tương bay tứ tung,
đầu người lăn xuống, huyết khí gay mũi đập vào mặt.
Kỵ binh Cao Câu Ly thấy Trương Huyễn hung mãn vô cùng, cùng nhau
hô to, mấy mươi tên kỵ binh bao vây từng lớp lấy hắn. Trần Húc cách đó
không xa kinh hãi, vội vàng dẫn binh tới cứu, Trương Huyễn liếc mắt nhìn
ra ý đồ của gã, lớn tiếng quát:
- Trần giáo uý, không cho phép vọng động!
Trần Húc lập tức tỉnh ngộ, trường mâu quân trận liền một thể, nếu như
xuất hiện chỗ sơ hở, thì sẽ rất nhanh bị kỵ binh công phá, bọn họ ắt bại
không còn nghi ngờ. Gã thấy chủ tướng cũng chưa hề rơi vào thế hạ phong,
trái tim mới từ từ buông bỏ, tiếp tục suất lĩnh thủ hạ chống cự đợt tấn công
của gần trăm tên kỵ binh ở phía tây bắc.
Tinh thần Trương Huyễn phấn chấn, trường kích múa đến mưa gió
không vào được, tận sức chiến đấu với hơn ba mươi tên kỵ binh, mảy may
không rơi vào thế hạ phong.
Hắn càng chiến càng dũng, nơi trường kích đi qua, giết đến kỵ binh
quân địch người ngã ngựa đổ, nháy mắt giết khỏi trùng vây, lại quay người
giết vào.
Chỉ trong chốc lát, ba mươi mấy tên kỵ binh chết bị thương hơn nửa,
còn lại mười mấy người sợ tới mức hồn bay phách lạc, chạy trối chết.
- Tướng quân cứu chúng tôi!