- Huynh đệ phía sau lên đây cho ta. Bổ sung vào chỗ hổng.
Y chỉ huy binh lính bổ sung chỉnh tề nhanh chóng lỗ hổng xuất hiện
phía tây nam, lại xông vào cuộc chiến lần nữa.
Đúng lúc này, mấy trăm tên kỵ binh chụm lại quanh một gã đại tướng
tay cầm đại phủ, đầu đội ngân khôi từ đằng xa phi gấp đến. Đó là kỵ binh
Đại Hạ An thống lĩnh đã đến.
Gã xa xa đã nhìn thấy Trương Huyễn dũng mãnh hung hãn, nơi kích
vung đến, bọn kỵ binh đều bị doạ từ từ thúc ngựa chạy trốn, trong lòng của
gã lập tức giận dữ, nói với tả hữu:
- Người này không chết, kỵ binh của ta sẽ không yên!
Gã từ bên cánh giục ngựa chạy gấp sang, hét lớn một tiếng:
- Tướng Tuỳ chịu chết!
Gã huy động đại phủ năm mươi cân bổ mạnh vào phía gáy của Trương
Huyễn. Ngựa nhanh như tia chớp, thế tới cực kỳ hung mãnh.
Trương Huyễn cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang múa kích
nghênh chiến, đầu kích chém mạnh vào lưỡi phủ, chỉ nghe 'ĐANG' một
tiếng vang thật lớn. Trường kích và lưỡi búa của gã chạm thật mạnh vào
nhau, lưỡi búa lập tức bị đánh bật ra ngoài. Hai tay Đại Hạ An dường như
gãy rời, kêu to một tiếng quay người vội trốn, Trương Huyễn quát:
- Để lại tính mạng của mi!
Chiến mã hắn nhanh chóng, chốc lát đã đuổi theo Đại Hạ An, trường
kích như tia chớp đâm tới. Đại Hạ An tránh không kịp, bị Trương Huyễn
một kích đâm xuyên qua hậu tâm. Đại Hạ An kêu thảm một tiếng, ngay lập
tức mất mạng. Trương Huyễn một đao chém xuống cái đầu của gã, giơ cái