Phía tây nam bỗng nhiên truyền đến tiếng hô cầu cứu của thuộc hạ.
Trương Huyễn nghe tiếng trông sang, chỉ thấy tình thế phía tây nam vô
cùng nguy cấp. Hơn một trăm tên kỵ binh quân địch vây công góc tây nam,
thủ hạ của hắn tử thương thảm trọng, xuất hiện một chỗ hổng lớn rộng hơn
một trượng. Mắt thấy kỵ binh quân địch sẽ công phá được quân trận.
Trương Huyễn hét lớn một tiếng, giục ngựa vọt nhanh đến, giết vào
trong đám kỵ binh quân địch, trường kích quét ngang, chỉ vang lên một vài
tiếng 'Răng rắc!', bảy tám cái cán mâu bị lưỡi kích chém gãy. Tay phải
Trương Huyễn vung kích quét nhanh, tay trái rút đao bổ chém. Nháy mắt
đã đâm chết bổ giết năm sáu tên kỵ binh.
Mười mấy tên kỵ binh Cao Câu Ly sợ tới mức đều lui về phía sau, sự
nguy cấp phía tây nam lập tức được giải. Nơi này là tuyến trận phòng ngự
của đội thứ ba. Trương Huyễn lại không thấy Giáo uý Nghiêm Bình, quay
đầu lại quát hỏi:
- Nghiêm giáo uý ở chỗ nào?
Lữ soái Đổ Vân Tư chán nản nói:
- Hồi bẩm tướng quân, Nghiêm giáo uý đã không may bỏ mình!
Trương Huyễn cũng nhìn thấy xác của Nghiêm Bình, trong lòng đau
khổ một hồi, nhưng bây giờ đang tình thế nguy cấp, hắn không có thời gian
thương cảm người đã mất. Hắn ngay lập tức ra lệnh với Đỗ Vân Tư:
- Từ bây giờ trở đi, ngươi chính là Giáo uý đội ba. Nơi này giao cho
ngươi phụ trách!
- Ty chức tuân lệnh!
Đỗ Vân Tư liền vội vàng khom người thi lễ, y quay đầu lại hét lớn: