Lai Hộ Nhi trầm mặc. Y kỳ thực muốn nói, y có thể dẫn quân đi trú
đóng Bình Nhưỡng lâu dài, nhưng những lời này không thể nói, nói rồi y sẽ
bị dè chừng là có ý đồ cầm binh tự lập.
Thôi Quân Túc lại nói tiếp:
- Phía nam còn có Tân La và Bách Tể như hổ rình mồi, hơn nữa dã tâm
Tân La rất lớn, một khi Tân La nhân cơ hội thâu tóm Cao Cú Lệ, chúng ta
sẽ phải đối mặt với một kẻ địch càng lớn mạnh hơn, lúc đó Đại Tùy nếu vô
lực chinh phạt, Liêu Đông làm thế nào đây?
Trong lòng Chu Pháp Thượng rất rõ, không thể tiếp tục cứng rắn chống
chọi nữa, Thôi Quân Túc lại là Ngự Sử Trung thừa, là Giám quân, một khi
y báo cáo với Thánh Thượng là Lai Hộ Nhi kháng chỉ bất tuân, ý đồ độc
chiếm Cao Cú Lệ, Lai Hộ Nhi tất phải chết không thể nghi ngờ. Tất cả
tướng sĩ tham gia đông chinh đều sẽ bị liên lụy.
Chu Pháp Thượng vội khuyên:
- Đại tướng quân, Thánh Thượng mưu tính sâu xa, là suy xét cho đại
cục, chúng ta làm thần tử nên phục tùng thánh ý, tất cả không thể vi phạm ý
chỉ Thánh Thượng.
Nói xong, Chu Pháp Thượng lại liếc nhìn Thôi Quân Túc. Lời đã nói hết
nhẽ rồi, quan trọng là phải cho Lai Hộ Nhi đường lui. Thôi Quân Túc hiểu
ý, bèn cười nói:
- Đương nhiên rồi. Ta có thể hiểu tấm lòng vì nước lập công của Đại
tướng quân, thế này đi! Đại tướng quân suy nghĩ thêm một đêm, ngày mai
lại nghe quyết định chính thức của Đại tướng quân, được không?
Không ngờ, Lai Hộ Nhi không hề lĩnh tình, y cười lạnh một tiếng.
Chậm rãi đứng lên: