- Đại tướng quân, hiện giờ ngươi cầm binh bên ngoài, có thể độc chiếm
Cao Cú Lệ xưng vương, Thánh Thượng hạ sắc lệnh cho ngươi, ngươi cũng
không thèm để ý, tự ngươi nói xem! Rốt cuộc là có ý đồ gì?
- Ta là vì để Cao Cú Lệ thực sự đầu hàng, tuyệt không có ý đồ gì khác!
- Trong triều không ai tin ngươi!
Thôi Quân Túc chậm rãi lắc đầu:
- Ngươi không thể lôi kéo người khác, để các tướng sĩ tự lựa chọn.
Y hét với tất cả các tướng lĩnh:
- Người nào guyện ý vi phạm thánh ý, đi theo Lai Đại tướng quân tấn
công Bình Nhưỡng mời giơ tay!
Ngoài đại trướng lặng ngắt như tờ, không có ai giơ tay,. Lai Hộ Nhi
nóng nảy rồi, hét lớn:
- Đánh hạ Bình Nhưỡng, bắt sống tên đầu sỏ quân địch, hoàn toàn chiến
thắng Cao Cú Lệ, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, tất cả hậu quả có ta
chịu, không liên quan đến các vị!
Lúc này, Trương Huyễn và Vũ Văn Thành Đô không hẹn mà cùng giơ
tay. Ngoại trừ hai người bọn họ, những tướng lĩnh khác không một ai giơ
tay, Lai Hộ Nhi thất vọng vô cùng, không ngờ chỉ có hai người ủng hộ
mình.
Lúc này, Thôi Quân Túc lại cao giọng nói:
- Những ai tuân theo thánh ý, tiếp nhận Cao Cú Lệ Cương đầu hàng,
ủng hộ Thôi Quân Túc ta, xin giơ tay!