- Cao Cú Lệ chưa từng có uy tín đáng nói, đầu hàng chỉ là sách lược của
bọn họ mà thôi, hôm nay đầu hàng, ngày mai lại sẽ lặp lại. Chỉ có bắt lấy
Cao Nguyên, chúng ta mới có thể hoàn toàn giành thắng lợi, nếu không trận
đánh này không có ý nghĩa gì cả. Thôi Trường Sử, tất cả hậu quả do ta gánh
vác, ngày mai ta nhất định sẽ đánh hạ Bình Nhưỡng, bắt sống Cao Nguyên!
Thôi Quân Túc giận dữ, y không ngờ Lai Hộ Nhi lại cố chấp như vậy,
trong mắt y lửa giận bừng bừng, hung hăng nhìn chằm chằm Lai Hộ Nhi
nói:
- Lai Đại tướng quân nhất định phải vi phạm Thánh chỉ, tự mình rước
họa, ta cũng không còn cách nào, nhưng tướng sĩ không thể bị ngươi liên
lụy được.
Y xoay người bước ra khỏi Soái trướng. Bên ngoài Soái trướng có gần
trăm tướng lĩnh vây quanh, đồng loạt vây lấy y, Thôi Quân Túc hít một hơi
thật sâu, giơ cao sắc lệnh lên.
- Với tư cách là một Giám quân Ngự sử Trung thừa, là một tiền quân
Trường sử, ta muốn nói với mọi người một việc, Thánh Thượng đã hạ chỉ,
yêu cầu dừng việc tấn công Bình Nhưỡng, tiếp nhận đầu hàng của Cao Cú
Lệ, kết thúc chiến tranh, nhưng Lai Đại tướng quân của các ngươi lại kháng
chỉ bất tuân, nhất định muốn đối kháng Thánh chỉ đến cùng, hắn nguyện ý
mang tội danh cầm binh tự lập, còn các ngươi thì sao?
Lời nói của Thôi Quân Túc khiến tất cả tướng lĩnh xôn xao một hồi, bọn
họ ai cũng không ngờ Lai Hộ Nhi lại đến mức kháng chỉ bất tuân, hơn nữa
Thôi Quân Túc với tư cách là Giám quân lại nói ra mấy lời cầm binh tự lập
độc địa, vấn đề nghiêm trọng rồi.
Lúc này, Lai Hộ Nhi bước lớn từ trong trướng ra ngoài, lớn tiếng quát:
- Lai Hộ Nhi ta lúc nào phải cầm binh tự lập, Thôi Quân Túc, ngươi
đừng có ngậm máu phun người!