Đương nhiên, hiện giờ thế cục hỗn loạn, quản lý đã không nghiêm khắc
như trước đây nữa, kỵ sĩ cưỡi tuấn mã thượng cấp khắp nơi đều có, chỉ cần
có tiền cũng có thể mua được tuấn mã tốt, nhưng giá cả vô cùng cao, dùng
đến mấy trăm quán tiền, nếu là bảo mã thậm chí phải mua đến hơn nghìn
quán tiền hoặc đến vạn quan tiền.
Nhưng có quản lý lơi lỏng thế nào thì việc thả mấy chục con ngựa xuất
hiện trên đường lớn cũng là việc hiếm thấy, đầu tiên là cửa ải quân đội
không thể qua được.
Lúc này, Thống lĩnh kỵ binh mới nhậm chức Trần Húc thúc ngựa chạy
lên trước, thấp giọng nói với Trương Huyễn:
- Tướng quân, bầy ngựa này hình như có vấn đề!
Trương Huyễn biết cha Trần Húc là người quản lý trại quân mã Trương
Dịch, gã đã nói có vấn đề, vậy gã nhất định phát hiện ra cái gì đó rồi.
- Ngươi thấy cái gì rồi?
Trương Huyễn có chút hứng thú hỏi.
- Tướng quân nhìn thấy đám ngựa ghẻ ở giữa kia không?
Trương Huyễn cũng nhìn thấy, ở giữa mấy trăm con ngựa có bốn năm
chục con ngựa ghẻ, bộ dạng thật cao lớn nhưng lông da rất khó coi, màu
lông hỗn độn, mọc đầy nốt ghẻ, còn gầy đến mức da bọc xương, cúi đầu lù
rù đi.
- Bọn chúng làm sao vậy, ngươi cảm thấy bọn chúng có vấn đề sao?
Trần Húc gật gật đầu:
- Cha tôi từng nói với tôi, xem ngựa phải xem tai, xem đùi, xem đuôi.
Mấy con ngựa này tai tròn mà chỉnh tề, bốn chân dài có lực, đuôi cũng dài,