khung xương cân đối, tôi dám khẳng định những con ngựa này đều là ngụy
trang thành ngựa ghẻ, lù rù hoặc là bị đói hoặc là bị cho ăn thuốc, bọn
chúng kỳ thực đều là chiến mã thực thụ.
Trương Huyễn nghe gã nói có lý, lại đánh giá kỹ càng mấy chục con
ngựa ghẻ, quả nhiên bốn chân dài khỏe, trong lòng Trương Huyễn khẽ
động, phân phó tả hữu nói:
- Ngăn đám buôn lậu ngựa lại, ta muốn nói chuyện với bọn họ.
Bọn lính nhanh chóng bao vây lấy bầy ngựa, không lâu sau, Trần Húc
dẫn một tên đầu mục buôn ngựa đến, tên buôn ngựa quỳ xuống đất dập
đầu:
- Chúng tôi đều là thương nhân hợp pháp, tướng quân tha cho chúng tôi
đi!
- Những con ngựa này là muốn mang đến Trung Nguyên bán sao?
- Đúng vậy! Chúng tôi từ chỗ người Hề đến, mua những con ngựa này
chuẩn bị đến Trung Nguyên qua tay, chỗ tiểu nhân đây có công văn đi
đường của biên tướng Liêu Đông!
Tên thủ lĩnh buôn ngựa lấy ra một tờ giấy đay có đóng dấu quan, đứng
dậy đưa cho Trương Huyễn. Trương Huyễn nhận tờ giấy đay xem qua, là
bên Liễu Thành cho đi, hắn lại như không có việc gì cười hỏi:
- Những con ngựa này đều là ngựa muốn bán sao?
Tên dẫn đầu buôn ngựa do dự một chút gật đầu nói:
- Đúng vậy!
- Hiện giờ giá ngựa trị trường là bao nhiêu?