- Đâu tôi cũng không muốn đi, chỉ muốn ở lại bên cạnh hầu hạ huynh,
đây là mệnh lệnh của phu nhân, huynh đồng ý không?
- Nhưng vừa rồi cô không chịu.
- Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ.
- Được rồi! chúng ta nói xong rồi, một năm đấy.
Trương Huyễn bất đắc dĩ, đành đồng ý với nàng
A Viên lập tức nín khóc mỉm cười. Xoay nửa người lại liếc trộm hắn
một cái, lại phát hiện Trương Huyễn đang nghiêng đầu nhìn nàng, bốn mắt
nhìn nhau. Mặt nàng đỏ hết lên, vội vàng xoay người chạy ra ngoài:
- Tôi đi lấy nước cho công tử rửa mặt!
Trương Huyễn nhìn bóng lưng nàng chạy xa, không khỏi lắc đầu, thời
gian một năm, bên cạnh mình có thêm một tiểu nha hoàn. Là một cái đuôi
mà! La Thành biết rõ mình không thích người hầu hạ, y sao lại cứ sắp xếp
A Viên đến đây. Trong lòng Trương Huyễn bất giác có chút oán giận La
Thành nhiều chuyện.
Lúc này, hai tên lính khiêng hòm sách ngó nghiêng đầu vào phòng,
Trương Huyễn khó chịu nói:
- Lén lén lút lút như vậy làm cái gì?
Trên mặt hai tên lính vô cùng cổ quái, một tên cười hi hi nói:
- Chúng tôi sợ Tướng quân không mặc quần áo tử tế.
Trương Huyễn tiến lên đá cho bọn họ một cước, cười mắng:
- Ta háo sắc như vậy sao?