- Cái này không tồi!
- Tôi nói không sai mà!
A Viên vô cùng ngoan hiền, lại vui vẻ rót đầy một chén rượu cho
Trương Huyễn.
- Nghe nói rượu cũng ngon cũng không kém, công tử uống một chén.
Trương Huyễn nâng chén rượu lên nhấp một ngụm rượu nho ướp lạnh,
mùi thơm và rượu ngon tinh khiết khiến hắn nheo mắt lại, tỉ mỉ cảm nhận
mùi vị lành lạnh ngấm vào tim phổi, đã rất lâu rồi chưa chưa nếm qua mùi
vị ngon như thế.
Lúc này, có một gã đàn ông trung tuổi mặc áo vạt ngắn màu đen bước
đến trước mặt Trương Huyễn, khom người hành lễ.
- Công tử có phải là Trương Huyễn tướng quân?
- Có chuyện gì?
Sắc mặt Trương Huyễn hơi trầm xuống, lúc này hắn không thích có
người làm gián đoạn sự hưởng thụ hiếm có của hắn.
- Chủ nhân nhà tôi có vài lời muốn nói với tướng quân, không biết
Trương Huyễn tướng quân có thể dời bước không?
Nói xong, người đàn ông trung tuổi lấy một thư hàm ra để trên bàn
trước mặt Trương Huyễn. Trương Huyễn liếc mắt cái, là một tấm thiếp màu
trắng, cạnh góc có vẽ mấy đóa hoa li ti, nét chữ rất đẹp nhưng không mạnh
mẽ, hẳn là nét chữ một nữ nhân, trên mặt chỉ có bốn chữ, 'Bột Hải Cao
Tuệ'.
- Nhưng ta không quen biết chủ nhân nhà ngươi.