Trương Huyễn đẩy thiếp trả lại, ngụ ý là hắn không muốn gặp.
Người đàn ông trung tuổi cười cười nói:
- Nhưng chủ nhân nhà tôi nghe qua đại danh Trương Huyễn tướng quân
đã lâu, muốn gặp đại hào kiệt đã đánh bại Bắc Kính tiên sinh.
Ánh mắt Trương Huyễn lập tức ngưng vẻ lạnh lùng lại, chậm rãi hỏi:
- Chủ nhân nhà ngươi ở đâu?
Đối phương lại có thể biết chuyện hắn ở Bắc Hải, cũng biết Bắc Kính
tiên sinh, lai lịch chắc không đơn giản! Trong lòng hắn tò mò muốn biết,
rốt cuộc là cao nhân phương nào?
- Chủ nhân nhà tôi đang đợi trên tầng ba, mời tướng quân đi theo tôi.
Trương Huyễn cười với A Viên nói:
- Ta đi gặp một người bạn, lập tức quay lại.
A Viên hơi có chút lo lắng, có điều thân phận nàng thấp kém, không biết
phải làm thế nào mới phải, trơ mắt nhìn Trương Huyễn lên tầng ba.
Tần ba tửu quán đều là phòng đơn, Trương Huyễn đi theo người đàn
ông trung tuổi đến trước một phòng ở hướng đông, trước cửa có hai tên thị
vệ khôi ngô cường tráng, thắt lưng đeo thanh kiếm, đứng bất động giống
như bức tượng. Người đàn ông trung niên đi lên phía trước gõ cửa, hạ
giọng nói:
- Chủ nhân, hắn đến rồi!
- Mời hắn vào!