Giọng bên trong là một nữ nhân còn trẻ, Trương Huyễn gật nhẹ đầu, thì
ra cao tuệ là một cô nương trẻ tuổi, Bột Hải Cao Tuệ, không biết Bột Hải
này là chỉ Bột Hải Hội, hay là chỉ quận Bột Hải?
- Trương tướng quân, mời!
Người đàn ông trung tuổi liền tránh ra.
Trương Huyễn đẩy cửa đi vào, đầy là phòng thanh nhã cao xa, trước mặt
là một tấm gỗ bình phong hao lê, xuyên thấu tấm vải mỏng bình phong, mờ
mờ ảo ảo có thể nhìn thấy một nữ nhân trẻ tuổi tóc búi cao đang đứng trước
cửa sổ.
Trương Huyễn chậm chậm đi qua tấm bình phong, nhìn chắm chú vào
nữ nhân trẻ tuổi này, thật ra nàng cũng không trẻ lắm, chừng khoảng 30
tuổi, dáng người cao gầy, tóc búi cao, cắm một cây trâm ngọc bích bên trên
mái tóc đen nhánh, trên người mặc một chiếc áováy tơ lụa màu vàng tranh,
trên vai choàng một chiếc áo dài, mặt nàng trang điểm rất đậm, trong phòng
tràn ngập mùi phấn son nồng nặc.
Trương Huyễn vào triều tuy mới nửa năm, hắn đã dần hiểu được một số
kiến thức cải trang của nữ nhân, ví dụ như trên đầu cài trâm bình thường là
nữ nhân đã kết hôn, thiếu nữ thì cài trâm thoa.
Thiếu nữ chưa kết hôn trên vai choàng chiếc áo khoác tơ lụa, đeo một
sợ dây dài nhỏ trên quanh cánh tay, đã kết hôn thì choàng xung quanh, khăn
nhiều màu hơi rộng, trùm kín cả đầu và vai, quấn hai chiếc khăn rộng trước
mặt, gọi là khăn quàng vai, đa số là phu nhân có thân phận mới có thể
khoác.
Trương Huyễn hơi cúi người hành lễ, là Cao phu nhân tìm ta sao?
Vị nữ nhân này khoanh tay quan sát Trương Huyễn, cười khen ngợi nói: