- Đa tạ phu nhân coi trọng, ta nhất định suy nghĩ thận trọng, Trương
Huyễn xin cáo từ trước.
Cao Tuệ gật gật đầu cười, nhìn Trương Huyễn xoay người đi ra khỏi
phòng. Lúc này, từ bên trong một người đàn ông trung tuổi bước ra, nếu
Trương Huyễn thấy gã, nhất định sẽ kinh ngạc, người này chính là Phó Đô
Đốc U Châu La Nghệ.
- Thế nào rồi, hắn đồng ý gia nhập không?
La Nghệ cười hỏi.
Cao Tuệ lắc lắc đầu.
- Ngươi chắc cũng đã nghe thấy rồi, hắn trả lời rất miễn cưỡng, hắn còn
rất cảnh giác chúng ta. Quả thật chúng ta hơi có chút đường đột.
- Nên để ta ra mặt nói, có lẽ hắn sẽ suy xét.
- Cái này không cần thiết, tôi cũng không kỳ vọng hắn sẽ lập tức trung
thành Bột Hải Hội, chỉ là thương lượng trước thôi, nhằm tránh hắn bị người
khác cám dỗ, ví dụ như Vũ Xuyên Phủ chẳng hạn.
- Nhưng hắn có giá trị lợi dụng lớn như vậy sao?
La Nghệ có chút nghi hoặc hỏi.
- Thực ra hắn chỉ là một chiếc cầu nối.
Cao Tuệ khoanh tay nhìn ra cửa sổ thản nhiên nói:
- Mục tiêu chính của chúng ta là Trương Tu Đà.
Rời khỏi tửu quán, Trương Huyễn dẫn theo A Viên đi tới quán trọ Bình
An. Quán trọ Kế huyện cũng là quán trọ đầu tiên mà hắn ở. Tiểu nhị quán