vẫn còn nhận ra Trương Huyễn, đối với Trương Huyễn vô cùng nhiệt tình.
Trương Huyễn thuê một phòng nhỏ, bố trí ổn thỏa cho A Viên, véo lên
khuôn mặt nhỏ nhắn A Viên cười nói:
- Cứ ở đây ba ngày. Sáng sớm ngày kia ta phái người đến đón ngươi.
- Dạ, công tử nhưng người nhất định đừng bỏ quên tôi.
A Viên lo lắng nhắc nhở hắn nói.
Trương Huyễn ha ha cười.
- Yên tâm đi sẽ không quên ngươi đâu.
Hắn xoay người đia ra khỏi phòng, nhưng vừa bước ra cửa phòng, bỗng
nghe tiếng A Viên kêu ui da một tiếng, Trương Huyễn liền dừng bước lại,
quay người hỏi:
- Làm sao thế?
A Viên lật đật chạy ra. Liền gõ vào đầu mình, nàng vừa nhớ ra một
chuyện, vội vàng nói:
- Công tử, người coi cái đầu ngốc của tôi, chút nữa tôi quên mất một
chuyện quan trọng.
- Cái gì.
- Công tử Ngọc Lang kêu chuyển lời với người. Nói binh khí của người
đã xong rồi, sau khi người trở lại có thời gian thì đi một chuyến sơn trang
Lư Thị.
Trương Huyễn mừng rỡ, mới có hai tháng, hắn đã chế tạo xong binh khí
rồi sao?