Trương Huyễn đã trầm mặc, ánh mắt trở bên càng thêm thâm trầm, thật
lâu sau, hắn chậm rãi nói:
- Ta sẽ làm hết sức!
Đêm càng ngày càng sâu, đã sắp đến thời khắc canh một, nhưng ngoài
thành không có bất kỳ động tĩnh loạn phỉ nào, bộ hạ của Trương Huyễn đã
phân phối xong nhiệm vụ của mỗi người.
Cung binh bố trí ở trên cổng thành đông tây, mà trường mâu binh thì
chia làm hai, một nửa thủ chặt bên trong cổng thành, một nửa khác thì đi
phòng ngự bảy tám cái lỗ tường rộng hơn một trượng kia.
Mặt khác, còn có ba trăm kỵ binh ở nơi thành nam nghe theo mệnh lệnh
của Trương Huyễn, ánh mắt Trần Húc nghiêm khắc, môi kéo căng mím
chặt thành một đường thẳng, gã là thống lĩnh đội kỵ binh này.
- Tất cả mọi người nghe lão tử đây!
Ngữ khí của Trương Huyễn trở nên rất thô lỗ, nhưng mỗi câu nói đều
đanh thép ngân vang, khiến cho bọn binh lính ghi nhớ mệnh lệnh của hắn
trong lòng.
- Không cho phép tham công! Không cho phép tự tiện xuất kích! Cho
dù quân địch cởi sạch quần áo đứng trước mặt các ngươi đợi chết, cũng
không cho phép xuất kích. Hết thảy lấy ánh lửa trên tường thành của ta làm
chuẩn. Ta sẽ đốt ba đống lửa, đây chính là tín hiệu ta phát ra, kẻ trái lệnh
trảm!
- Tuân lệnh!
Bọn kỵ binh cùng đồng thanh hô lớn.
Trương Huyễn lại nói khẽ với Trần Húc: