- Ta rất có thể sẽ đốt lửa ở tường thành tây, các ngươi có thể mai phục ở
ngoài thành tây, cũng phải chú ý động tĩnh tường thành đông.
- Ty chức tuân lệnh!
Trương Huyễn vỗ bờ vai của gã:
- Đi đi!
Trần Húc trở mình lên ngựa, vung tay ra lệnh:
- Xuất phát!
Bọn kỵ binh nối tiếp đi dọc theo thông đạo hẹp lép bên trong lỗ hổng
của thành nhanh chóng chạy ra phía ngoài thành. Ba trăm tên kỵ binh chạy
ra khỏi huyện thành Thanh Hà, dần dần biến mất trong bóng đêm.
Một ngàn bảy trăm binh sĩ tạm thời biến thành một ngàn bốn trăm
người, lúc này, chuẩn bị chiến đấu đã hoàn thành. Tất cả binh lính đều đang
tận dụng thời gian nghỉ ngơi, đồng thời cảnh giác chờ đợi tín hiệu chiến
đấu.
Trương Huyễn ngược lại không cách nào nghỉ ngơi, hắn phụ trách toàn
cục, mỗi một chi tiết hắn đều muốn tự mình chứng thực, hắn biết rằng, kẻ
thất bại thường thường là tạo thành trên những chi tiết không đáng.
Hắn cưỡi ngựa tuần tra các nơi bên trong thành, hắn đặc biệt quan tâm
bảy tám cái lỗ lớn trên tường thành đông. Tuy rằng đã dùng bao cát và đá
tảng tiến hành sửa chữa rồi, nhưng chỉ cần nhân số đối phương đủ nhiều,
vẫn rất dễ dàng moi lỗ tường ra.
Tuy nhiên một lão binh nghĩ ra một cách, ở phía trước mỗi một lỗ tường
đào một cái hố to, bên trong cắm đầy cọc nhọn, quân địch cho dù moi
tường thành ra, cũng sẽ trực tiếp rơi xuống hố lớn…