- Tôi đây chỉ nhìn thấy vài tên do thám lấm la lấm lét. Đại đội quân địch
chưa có tới.
Trương Huyễn trầm mặc một lát, trầm giọng nói:
- Kính Đức, thật xin lỗi!
Uất Trì Cung ngây ngẩn cả người, chậm rãi, hắn ta cười toét cả miệng
rộng hết cỡ:
- Tiếc nuối nhất của tôi đây chính là không thể đi cùng tướng quân ngày
đi Cao Câu Ly. Tôi đây chưa bao giờ đánh giặc, nằm mộng cũng muốn đó!
Trương Huyễn không kìm nổi gõ trên ót của hắn ta một cái:
- Chưa đánh qua sao? Nghĩ cho kỹ một chút, lúc ở Câu Luân Hải cứu
Đồ Lặc.
Mặt Uất Trì Cung lập tức đỏ lên, cũng may da mặt của hắn ta ngăm đen,
hơn nữa bóng đêm mờ tối, nhìn không ra khuôn mặt đỏ của hắn ta. Hắn ta
gãi da đầu ngượng ngùng, nói ấp úng:
- Đó không tính, đó căn bản không phải đánh giặc!
Trương Huyễn biết rõ hắn ta quả thật là muốn an ủi mình, không muốn
khiến cho mình nói lời xin lỗi các thứ nữa, trong lòng Trương Huyễn cảm
thấy ấm áp một hồi. Cười đấm một quyền trên cánh tay vô cùng tráng kiện
của hắn ta:
- Nhớ kỹ, đêm nay là một trận ác chiến, nhưng trước hết giữ được tính
mạng, sau đó mới đánh cho thống khoái!
- Mẹ của tôi cũng hay nói như thế!
Đúng lúc này, trên đầu có binh lính hô: