- Thì ra là thế, đa tạ Bùi giáo uý kịp lúc chạy đến cứu viện rồi, không
biết Trương đại soái bây giờ như thế nào?
Bùi Hành Nghiễm liếc mắt nhìn về phía sau nói:
- Thời gian cấp bách, không bằng vừa đi vừa nói!
Trương Huyễn lập tức tỉnh ngộ, phía sau chính là có truy binh chủ lực
quân địch, thời gian không thể chậm trễ, vội vàng chỉnh đốn thoáng qua
một chút quân mã, liền dẫn theo bọn binh lính nhanh chóng rút lui về phía
nam.
Sau nửa canh giờ, Trương Kim Xưng suất lĩnh một vạn đại quân chạy
đến chiến trường. Trông thấy thi thể đầy đất trên chiến trường, Trương Kim
Xưng hung ác nghiến răng nghiến lợi.
'Răng rắc!' một tiếng, gã bẻ gãy mũi tên trong tay làm hai đoạn, gã
chính là vừa mới có được tin tức, người ở Trác quận cướp đoạt chiến mã
của gã chính là cái tên Trương Huyễn này. Tin tức đến trễ một bước, gã lại
tha trắng cho kẻ thù đi rồi.
- Đại vương tiếp tục đuổi theo đi ạ! Báo thù cho Phó tướng quân!
Tướng lĩnh thuộc hạ của gã nhao nhao hô to.
Trương Kim Xưng tuy rằng càng thêm hận thấu xương, nhưng gã cũng
biết không thể truy đuổi theo nữa. Đuổi quá xa sẽ tạo cơ hội cho Đậu Kiến
Đức và Cao Sĩ Đạt đánh lén sào huyệt của mình, gã chậm rãi nói:
- Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn. Ta Trương Kim Xưng sớm
hay muộn sẽ lấy cái đầu của hắn đến làm cái bô!
***