Trương Huyễn mang theo binh lính một đường hành quân gấp, may
mắn có Bùi Hành Nghiễm dẫn đường, bọn họ hành quân trở nên thuận lợi
rất nhiều. Sau khi đi được hơn hai mươi dặm, Bùi Hành Nghiễm cười chỉ
một con đường nhỏ phía nam:
- Từ nơi này sang, ngoài mấy dặm phía trước chính là địa phận bến đò
của kênh Vĩnh Tế, qua kênh Vĩnh Tế, chính là rời khỏi phạm vi thế lực của
Trương Kim Xưng. Trương Kim Xưng không dám qua sông làm khó dễ.
Trương Huyễn thầm nghĩ: “Hoá ra còn có quy củ này. Sớm biết mình đã
không cần vào huyện Thanh Hà, trực tiếp qua sông tốt hơn nhiều rồi. Còn
ác chiến một trận với Trương Kim Xưng, tổn thất hơn một trăm huynh đệ.”
Hắn không có hỏi nhiều, liền quát ra lệnh cho thuộc hạ:
- Đi vòng đến ven kênh qua sông!
Bọn binh lính đi vòng chạy về phía kênh Vĩnh Tế. Không bao lâu đã
đến bên cạnh Vĩnh Tế, quả nhiên có một bến đò, hơn mười chiếc thuyền
lớn lớn nhỏ nhỏ thả neo ở bên cạnh bến.
- Tướng quân mau nhìn!
Một binh lính chỉ một dãy thuyền bên sông hô:
- Kia không phải thuyền của chúng ta sao?
Trương Huyễn cũng nhìn thấy, ba mươi mấy con thuyền lương thực đáy
bằng thả neo bên sông, đúng là thuyền của bọn họ từ Trác quận sang.
Không ngờ còn chưa xuôi nam, trực tiếp dừng ở nơi này.
Trương Huyễn mừng rỡ, vội ra lệnh cho binh lính đi trước liên hệ
thuyền phu, để cho bọn họ sắp xếp các con thuyền đầu đuôi liên tiếp, làm
thành một cây cầu nổi đơn giản, quân đội bắt đầu xếp thành hàng qua sông.