- Bây giờ tạm thời cũng không biết rõ, đại soái vì thế cũng vô cùng
buồn rầu, dù sao quân lương chúng ta đều là do quan phủ địa phương cung
ứng. Lần này ông ta để cho ta đến quận Thanh Hà cũng là muốn biết một
chút tình hình ở bên này, thuận tiện thúc lương thực phía quận nha. Tướng
quân thật không theo tôi đi Tề quận ư?
- Ta sẽ không đi, xin Bùi giáo uý thay ta chuyển cáo Trương soái. Lời ta
nói ở Thiên Tự Các tửu quán cũng không phải một câu nói đùa. Bùi giáo
uý, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại!
- Ta nhất định chuyển cáo, Trương tướng quân, sau này còn gặp lại!
Bùi Hành Nghiễm thi lễ với Trương Huyễn, suất lĩnh thuộc hạ qua kênh
Vĩnh Tế. Bọn họ đồng loạt trở mình lên ngựa, áp tải binh lính đầu hàng đi
về phía xa. Trương Huyễn yên lặng trông bọn họ đi xa, lại quay đầu nhìn về
phía huyện Thanh Hà. Lúc này sắc trời đã dần dần sáng rồi.
***
Thành Lạc Dương, một chiếc xe ngựa rộng lớn hoa lệ, dưới sự hộ vệ
của mấy chục tên tuỳ tùng chậm rãi lái vào thành Đông Bình, thu hút ánh
mắt vô số người.
Mặc dù nơi này là kinh thành Đại Tuỳ, kẻ quyền quý sinh sống ở nơi
này đếm không hết. Nhưng từ sau năm Đại Nghiệp thứ tám, tuyệt đối phần
lớn quyền quý ra cửa đều trở nên vô cùng khiêm tốn, mà ngay cả thê tử
Ngu Thế Cơ thích nhất khoe của lúc ra khỏi cửa cũng đeo trâm bình thường
lên đầu.
Mà lúc này chiếc xe ngựa tứ mã được khảm tơ vàng lát ngọc này ngược
lại công khai lái vào thành Lạc Dương. Ngay cả hơn chực tên kỵ binh tuỳ
tùng bên cạnh cũng mặc tơ lụa mới, không thể không khiến người ta lé mắt.