Bên trong xe ngựa, Lưu thủ Thái Nguyên Lý Uyên đang nhìn thấu qua
rèm cừa mong manh xem xét tình hình trên đường cái. Trong ánh mắt của
ông ta tràn đầy sầu lo. Ông ta lần này vào kinh thành, trên danh nghĩa là
thuật lại công việc, nhưng trên thực tế là bởi vì Lạc Dương xuất hiện tin tức
không có lợi với ông ta.
Một lời sấm từ nửa tháng trước bắt đầu, lặng lẽ lưu hành ở Lạc Dương.
'Đào lý tử, đắc thiên hạ, hoàng hậu nhiễu dương châu, uyển chuyển hoa
viên lý. Vật lãng ngữ, thùy đạo hứa?'
(Đào và mận, được thiên hạ, Hoàng hậu loạn Dương Châu, uyển chuyển
trong hoa viên. Nói không dâm, ai nói được?)
Lời sấm này khiến cho Lý Uyên sợ hãi vạn phần, ông ta cảm giác có
người ở trong tối chích mình. Nếu như ông ta không có hành động gì nữa,
cả nhà của ông ta đều sẽ chết trong lời sấm này mất.
- Dừng xe!
Lúc này, Lý Uyên nhìn thấy ven đường có một đám trẻ con đang đùa
giỡn, vội vàng kêu ngừng xe ngựa.
Ông ta từ trên xe ngựa đi xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh đứa bé, lấy ra
một cọc tiền cười nói:
- Ta có cái thưởng cho, ai biết hát Đào lý chương, cọc tiền này sẽ cho kẻ
đó.
Một đám nhỏ ngơ ngác nhìn nhau, đồng thời hát lên:
- Đào lý tử, đắc thiên hạ, hoàng hậu nhiễu Dương Châu. Uyển chuyển
hoa viên lý. Vật lãng ngữ. Thùy đạo hứa?
- Đại thúc, bài hát này ai cũng biết hát, có cái gì ly kỳ!