cốt, thân thể hết sức yếu ớt. Dùng quải trượng chỉ một toà đình hóng mát
phía trước nói:
- Ngồi một chút đi!
Trương Xuất Trần vội vàng sai nha hoàn đặt gối đệm ở trên mặt ghế đá
trong đình hóng mát, nàng cẩn thận giúp Đậu Khánh ngồi xuống:
- Nghĩa phụ, chậm một chút!
Đậu Khánh chầm chậm ngồi xuống, cười nói:
- Vỗn cho rằng cơn bệnh này sẽ muốn cái mạng già của ta, không ngờ
được mạng của ta còn rất cứng. Diêm Vương gia còn chưa chịu thu, đoán
chừng ta còn có thể sống thêm hai ba năm.
- Nghĩa phụ đừng nói như vậy, người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.
Đậu Khánh mỉm cười:
- Ta sớm đã thấy trước rồi, sống một năm cũng thế, sống mười năm
cũng thế. Đúng như con hy vọng, sống đến một trăm tuổi cũng thế, kỳ thật
đều không có ý nghĩa. Ta chỉ hy vọng Vũ Xuyên Phủ cuối cùng có thể hoàn
thành sứ mạng của nó, ta có thể nhắm mắt.
Nói đến đấy, Đậu Khánh lại liếc mắt nhìn Trương Xuất Trần:
- Còn con nữa, ta cũng hy vọng con có thể gả cho một gia đinh tốt,
không cần phải cầm chuôi kiếm hừng hực hăng hung giết tới giết lui nữa
rồi.
Mặt Trương Xuất Trần đỏ lên, thấp giọng nói:
- Nữ nhi bây giờ vẫn chưa nghĩ tới chuyện này.