Lòng Lý Uyên hệt như lập tức rơi xuống thâm cốc, ông ta tiện tay tìm
mấy đứa bé đều biết hát. Có thể thấy được lời sấm này đã lưu truyền rộng
khắp ở Lạc Dương rồi, Hoàng đế sao có thể không biết?
Ông ta cho tiền bọn trẻ. Cảm thán thật dài thở ra, đi vào xe ngựa, ra lệnh
nói:
- Tới Vũ Xuyên Phủ!
Xe ngựa quay đầu, chạy về phía thư viện Vũ Xuyên Phủ nổi tiếng ở Lạc
Dương.
Năm này bên trong Vũ Xuyên Phủ cũng phát sinh đại sự liên tiếp, Lý
Uyên giết Nguyên Hoằng Tự, được phong làm Thái Nguyên Lưu thủ, hậu
quả xấu dần dần xuất hiện. Gia tộc họ Nguyên trong quý tộc Quan Lũng tụ
tập với gia tộc họ Trần và gia tộc họ Vu, liền hợp lại làm khó dễ hội chủ
Đậu Khánh, yêu cầu Vũ Xuyên Phủ cho một lời giải thích việc này, nếu
không bọn họ rút lui tập thể khỏi Vũ Xuyên Phủ.
Vì không cho quý tộc Quan Lũng chia rẽ, Đậu Khánh không thể không
đi xin Độc Cô Thuận ra mặt điều đình. Độc Cô Thuận là người đứng đầu
quý tộc Quan Lũng, cũng chỉ có ông ta mới có thể tránh được sự chia rẽ
của Vũ Xuyên Phủ. Nhưng Độc Cô Thuận lại đưa ra điều kiện lọc sạch Vũ
Xuyên Phủ. Đậu Khánh không thể không đáp ứng, thanh trừ Trương Trọng
Kiên, Lý Tĩnh và hơn mười người nồng cốt của Vũ Xuyên Phủ.
Tuy rằng tạm thời ổn định gia chủ họ Nguyên, nhưng chuyện này cũng
làm cho Đậu Khánh bệnh nặng một trận. Việc thường ngày của Vũ Xuyên
Phủ cũng không thể không giao cho cháu của ông ta Đậu Diên tạm thời
thay thế.
Bên trong nhà sau của Vũ Xuyên Phủ, Đậu Khánh đang chống gậy
chậm rãi dạo bước trong hoa viên, nghĩa nữ Trương Xuất Trần cũng đi bên
cạnh. Đậu Khánh bệnh nặng mới khỏi, gầy đến chỉ còn lại một đám xương