- Trương tướng quân dự tính đi Tề quận gặp đại soái chúng tôi sao?
Bùi Hành Nghiễm cười hỏi.
Trương Huyễn lắc đầu:
- Ta thật ra có ý tưởng này, đáng tiếc ta nhất định phải chạy đến Lạc
Dương trong năm ngày, chỉ có thể để lần sau rồi, bây giờ Phi Ưng Quân
như thế nào?
Bùi Hành Nghiễm cười khổ một tiếng:
- Bây giờ chúng tôi bị nhốt ở Tề quận căn bản không thể động đậy,
lương thảo vô cùng khẩn thiết. Bời vì mấy tháng trước có việc phát sinh,
quan phủ địa phương cách quận Sơn Đông vô cùng thù hận đối với chúng
tôi. Chúng tôi vài lần muốn đến quận Thanh Hà tấn công Trương Kim
Xưng, ngược lại đều gặp phải sự phản đối kịch liệt của quan viên quận
Thanh Hà.
- Vì sao?
- Điều này còn phải hỏi sao?
Bùi Hành Nghiễm cười lạnh một tiếng nói:
- Trương Kim Xưng vài lần dẫn quân qua huyện Cao Đường. Bọn Thái
thú, Trưởng sử đều không mất lông tóc, tướng quân nói tại làm sao?
Trương Huyễn hiểu được ý của Bùi Hành Nghiễm, quan phủ địa
phương quận Thanh Hà đều đã thành quan viên hai mặt. Vừa nguyện trung
thành với triều Tuỳ, đồng thời cũng là thuộc hạ của Trương Kim Xưng.
Đoán chừng không chỉ quận Thanh Hà, các quận phụ cận trên cơ bản đều
giống nhau.
- Vậy các ngươi dự tính làm thế nào?