- Đại sư huynh của con muốn con và y cùng đi quận Hoằng Nông, con
muốn đi không?
- Đi...giết Dương Huyền Cảm?
- Con thấy có áp lực ư?
- Không ạ!
Cô gái áo đen thấp giọng nói:
- Con giết Dương Kỳ không chút do dự.
- Dương Kỳ không phải Dương Huyền Cảm, dù sao cũng là Dương
Huyền Cảm nuôi con lớn lên, con người nào phải cây cỏ, đâu thể vô tình, tổ
chức Huyền Vũ Hỏa Phượng năm xưa thành lập tuy bị yêu cầu ác nghiệt vô
tình, nhưng ta cũng không tán thành, mọi thứ mà quá cứng ắt dễ gãy, quá
dai dễ mềm, cái ta cần là lòng trung thành, chứ không phải là máu lạnh vô
tình...
Có lẽ cảm thấy bản thân nói quá nhiều, Đậu Khánh liền dừng câu
chuyện, lại nói:
- Đi hay không do con quyết định, ta sẽ không ngăn cản, tự con suy
nghĩ, có điều việc này là việc trọng đại, tuyệt đối không được thất bại.
- Con hiểu!
Cô gái áo đen đứng lên cáo từ, nàng lại nghĩ tới một chuyện, nói:
- Hôm nay lúc con giết Dương Kỳ có gặp Trương Huyễn, người mà
nghĩa phụ thân nhắc đến lần trước.
- Hả? Hắn làm sao?