- Bộ dạng thì cao lớn cường tráng, cũng biết chút võ công, đáng tiếc là
đồ vô dụng.
- Sao lại như vậy?
Cô gái áo đen đối với Trương Huyễn có thành kiến, nàng bĩu môi khinh
thường nói:
- Không ngờ hắn lại cam chịu thấp hèn đi làm đệ tử quan ma, chọc giận
toàn bộ võ quán, nếu không phải đúng lúc chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ,
hắn đã chết ở chỗ đó rồi, loại người đầu óc ngu si, không đáng để nghĩa phụ
chú ý tới.
Đậu Khánh cười nói:
- Ta chưa bao giờ coi hắn là kẻ ngu si, có lẽ sự việc không phải như con
nghĩ, hắn ở võ quán Dương Kỳ hẳn là có thâm ý khác, thôi, con lui xuống
đi! Về nghĩ một chút xem có đi Hoằng Nông cùng Trọng Kiên hay không?
- Vâng! Con xin cáo lui.
Cô gái áo đen hành lễ xong bèn lui xuống. Đậu Khánh mở cái tráp trắng
trên bàn ra, lấy ra từ bên trong một miếng đồng bài, mặt trên có khắc hai
chữ “Trương Huyễn”.
Mặc dù Đậu Khánh thật sự muốn kéo Trương Huyễn vào Vũ Xuyên
Phủ, hơn nữa Trương Huyễn cũng thông qua được khảo sát, tiếc rằng Độc
Cô Thuận trong chuyện này lại cứng nhắc, không ngờ lại đem chuyện này
với huyết thống thuần khiết trong quý tộc Quan Lũng liên kết lại làm một,
nhất định không cho lão phá lệ, và tuyên bố, cho dù Đậu Khánh tiếp nhận
Trương Huyễn, mùa xuân năm sau y tiếp chưởng Vũ Xuyên Phủ cũng kiên
quyết thanh trừ người này.