Song nhờ vào mối liên hệ với tể tướng Dương Tố, Hoằng Nông Dương
thị cũng đã một thời vang danh. Nhưng thành là nhờ Dương Tố, bại cũng là
vì Dương Tố. Con trai của Dương Tố, Dương Huyền Cảm đã tạo phản,
Hoằng Nông Dương thị từ chốn thiên đường rơi xuống địa ngục, ai ai cũng
không tránh khỏi.
Chỉ là Dương Quảng có phần chiếu cố đến thanh danh của Dương thị
nên chỉ nghiêm trị tộc Dương Huyền Cảm mà vẫn bỏ qua cho Hoằng Nông
Dương thị. Mặc dù Dương thị lần này thoát khỏi đại nạn nhưng lại trở nên
cực kỳ khúm núm, buộc tộc nhân không được ra khỏi địa phận của huyện
Hoa Âm.
Vào một buổi trưa, một chiếc xe bò men theo con đường nhỏ dưới chân
núi Xà Đầu dẫn vào huyện Hoa Âm, Dương gia thôn. Trên xe chở người,
người này cũng phải cao chừng sáu thước tư, trông vô cùng cao lớn, sau
lưng hắn đeo một bao vải dài, bên thắt lưng còn giắt một thanh đao nặng có
dáng vẻ cổ xưa.
Người này đích thị là Trương Huyễn từ Lạc Dương đến. Đây là lần đầu
tiên hắn tới Quan Trung nên hắn vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp dọc
đường, tâm trạng rất vui vẻ.
Ngay lúc đó, xe bò chậm dần rồi dừng lại trước một ngã rẽ, ông lão
đánh xe cười nói:
- Tiểu tử, muốn đến Dương gia trang thì cứ theo đường núi này, đi tiếp
về hướng nam, trông thấy tường cao là nơi đó đấy. Lão đây phải đi đến
thôn Bành rồi.
Trương Huyễn liền nhảy xuống, chắp tay cảm ơn:
- Đa tạ lão trượng đã cho ta đi nhờ xe.
- Đừng ngại.