Ông lão dùng tay lau sạch mồ hôi ướt đẫm trên trán, lúc này đây mới
nhận ra người trẻ tuổi này rất lạ, hình như không phải người trong thôn,
ngay đến khẩu âm cũng không giống.
- Chàng trai trẻ, cậu là người xứ khác?
- Tại hạ từ Lạc Dương đến đây, có ý muốn tìm sư phụ, nhưng lại chẳng
biết đang ở nơi nào?
- Sư phụ của cậu tên gọi là gì?
- Ông ấy họ Dương, tên chỉ có một chữ Kỳ.
- Dương Kỳ?
Lão nhân ngẫm nghĩ một chút, chợt nhớ ra:
- Có phải là người đã mở võ quán ở Lạc Dương?
- Đúng là ông ấy, lão biết ông ấy chứ?
- Lão sao lại không biết được chứ? Có điều chủ đường của ông ta lại ở
bên kia, hơi khó tìm, cậu giúp lão mang thứ này về nhà, lão sẽ dẫn cậu đi.
- Đa ta lão trượng.
Trương Huyễn vác bao lương đi theo lão nhân, chẳng bao lâu sau đã đến
nơi, bọn họ thả bao lương xuống, lão nhân liền dẫn hắn đi về phía chủ
đường của thôn.
- Dương gia thôn của chúng tôi rất lớn, tổng cộng có hơn ba trăm hộ, đại
bộ phận đều là họ Dương, trên cơ bản đều có chung tổ tông nhưng niên đại
lại rất xưa, chi nhánh cũng rất nhiều, chia làm mười hai nhà, ta thuộc nhà
thứ năm, thuộc nhánh giữa, cậu có thấy ngôi nhà cao nhất đó không?