Như quân Tề Châu do Trương Tu Đà suất lĩnh, quân Từ Châu do Dương
Nghĩa Thần suất lĩnh, quân U Châu do Quách Huyến suất lĩnh, quân Đông
Ngô do Ngư Câu La suất lĩnh, quân Kinh Tương do Thổ Vạn Tự suất lĩnh,
quân Giang Hoài do Vương Thế Sung suất lĩnh, quân Thái Nguyên do Lý
Uyên suất lĩnh, quân Hà Đông do Tống Lão Sinh suất lĩnh, quân Lê Dương
do Trần Lăng suất lĩnh, quân Lũng Tây do Khuất Đột Thông suất lĩnh, quân
Ba Thục do Đổng Thuần suất lĩnh, vân vân...
Ở một mức độ nào đó, Dương Quảng đã hoàn thành việc cải cách quân
đội của y, nhưng kết cục chưa chắc viên mãn như trong tưởng tưởng ban
đầu của y, đám phủ binh về đến quê nhà, lại bị sĩ tộc hào môn các nơi mời
chào, trở thành tư quân của hào môn các nơi, quân đội vẫn tồn tại như
trước, chỉ là thay đổi trở thành một hình thức mới mà thôi.
Từng chiếc lều trại của Tây nội doanh đã biến mất, còn lại mấy trăm
chiếc lều trại cuối cùng, do quân đội của Trương Huyễn đóng quân. Quân
đội của Trương Huyễn là đám cuối cùng chuyển ra ngoài, bọn họ sắp phải
chuyển đến nam đại doanh.
Lúc này, trong một tòa đại trướng, Trương Huyễn đang cùng Chu Pháp
Thượng nói lời tạm biệt sau cùng. Chu Pháp Thượng được phong làm Tả
võ vệ Đại tướng quân, Kinh Châu Thông thủ, tiếp nhận thay cho Thổ Vạn
Tự diệt phỉ bất lực bị điều về Lạc Dương.
- Quả là ngoài dự đoán của mọi người, nhưng Thánh Thượng cũng xem
như nhân từ, có thể thả đại bộ phận tướng lĩnh cấp thấp trong sự kiện
Xương Hạp môn. Ta thì cho dù rời đi, cũng không đến nỗi nóng ruột nóng
gan.
Chu Pháp Thượng cười khổ một tiếng, một hơi uống cạn sạch rượu
trong chén.
Trương Huyễn cười cười nói: