- Kỳ thực cũng không ngoài dự đoán của mọi người, đây là kết quả nỗ
lực của Yến Vương.
- Ngài gặp được Yến Vương rồi à?
Chu Pháp Thượng vội hỏi.
Trương Huyễn gật gật đầu, Chu Pháp Thượng vỗ trán một cái, khó trách
sự tình chuyển biến, hóa ra là Yến Vương ở đằng sau ra sức, nhưng Lai Hộ
Nhi không thể thả về, quả thật khiến người ta tiếc nuối.
Trương Huyễn lại cười khổ một tiếng rằng:
- Tuy sự việc đã có chuyển biến, nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải trừ.
Nghe nói Ngu Thế Cơ kiên trì yêu cầu giải tán tiền quân, cho nên lần này
phân tán tất cả quân đội vốn có đi các doanh, ta đoán chừng chính là dấu
hiệu giải tán đó.
Chu Pháp Thượng vỗ vỗ lên vai Trương Huyễn:
- Ngài đã tận lực, kỳ thực ngài cũng có thể cùng ta đi Kinh Châu, chúng
ta lại lần nữa xây dựng một đội quân tinh nhuệ.
Trương Huyễn lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ quyết đoán:
- Đa tạ Đại tướng quân chiếu cố, nhưng bảo ta buông bỏ đội quân của
mình, ta tuyệt không cam lòng, mặt khác, cho dù các huynh đệ khác giải
tán, có lẽ bọn họ cũng nhận được phần thưởng chiến công tương ứng, ta
muốn tiếp tục đấu tranh cho bọn họ.
Chu Pháp Thượng yên lặng không nói gì, y biết Trương Huyễn không
phải người dễ dàng chịu thua, chỉ cần còn một tia hy vọng, Trương Huyễn
cũng kiên trì.