- Được rồi! Đêm nay ta sẽ xuất phát đi suốt đêm, không giúp ngài được
rồi, chúc ngài may mắn.
- Ta cũng chúc Đại tướng quân thuận buồm xuôi gió!
...
Trương Huyễn tiễn Chu Pháp Thượng ra đại doanh, mắt nhìn y cùng
mấy mươi thân binh đi xa, tây nội doanh to lớn như vậy chỉ còn lại hơn một
ngàn binh sĩ, trong đại doanh trở nên trống trải hẳn ra.
Tuy rằng điều lệnh cho hắn là di chuyển ra nam đại doanh, nhưng thời
gian lại không rõ ràng, chỉ nói rằng hắn là toán cuối cùng rút lui khỏi, nói
cách khác, chỉ cần tây nội doanh một ngày chưa hủy bỏ, hắn có thể tiếp tục
trú đóng ở đây.
Trên thực tế, Trương Huyễn không muốn đi nam đại doanh chút nào.
Chủ tướng nam đại doanh là Võ Vệ Đại tướng quân Vân Định Hưng, người
này là tâm phúc của Vũ Văn Thuật, nếu mình dời đi nam đại doanh, tuyệt
đối sẽ không có gì tốt đẹp. Cũng may việc hủy bỏ tây nội doanh vào lúc
nào là do Trương Cẩn quyết định, Trương Cẩn cũng nhận lời hắn, cố gắng
hết sức kéo dài kỳ hạn hủy bỏ tây nội doanh.
Trương Huyễn quay trở lại đại trướng của mình, một tên thân binh tiến
lên hành lễ nói:
- Tướng quân, vừa rồi Trần Giáo úy phái người đưa đến một phong thư,
đặt ở ngay trên bàn sách.
Trương Huyễn chấn động tinh thần, chẳng lẽ Trần Húc có phát hiện mới
sao? Hắn bước nhanh vào đại trướng, cầm lấy phong thư đặt trên bàn,
nhanh chóng mở ra xem một lượt, lập tức mừng rỡ. Quả nhiên Trần Húc
không phụ sự phó thác của hắn, đã tìm được Lý Thiện Hành.