một địa đạo đơn giản, đây chính là khâu tuyệt diệu nhất trong cả kế hoạch,
đào địa đạo cướp người, thần không biết quỷ không hay.
Trương Huyễn đã vẽ ra một tấm sơ đồ phác thảo, hắn chỉ vào phòng nơi
Lý Thiện Hành ở, nói với hai tên đội trưởng:
- Canh ba sẽ động thủ, hai người các ngươi dẫn hai mươi huynh đệ, một
người phụ trách bắt người, người còn lại yểm hộ, chúng ta nhất định phải
cướp người đi trong thời gian ngắn nhất, cho nên hạ thủ tuyệt không thể
khoan dung, hiểu chứ!
- Ty chức tuân lệnh!
Hai tên đội trưởng ôm quyền thi lễ, vội vàng đi.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người Trương Huyễn và Vi Vân
Khởi. Vi Vân Khởi do dự một chút, liền chậm rãi nói:
- Có một việc ta nhất định phải nói với Tướng quân.
Trương Huyễn hơi kỳ quái nhìn Vi Vân Khởi, chẳng lẽ y còn có chuyện
gì gạt mình hay sao?
Vi Vân Khởi trầm tư một chút liền nói:
- Trên thực tế, ta đã sớm phát hiện ra Lý Thiện Hành trốn ở đây, hơn
nữa ta cũng biết nội tình bên trong không phải đơn giản như vậy.
Trương Huyễn cũng không cắt ngang lời y, lẳng lặng đợi Vi Vân Khởi
nói tiếp.
- Người giấu Lý Thiện Hành ở đây không ngờ lại là mưu sĩ Hứa Ấn của
Vũ Văn Thuật, Trương Tướng quân không ngờ phải không?
Vi Vân Khởi cười cười nói.