- Vì sao Tướng quân phải đi làm, ta cảm thấy ngài có thể không làm,
đến Bùi Thượng thư cũng nói ngài có thể thăng thêm một cấp.
Ánh mắt sắc bén của Vi Vân Khởi nhìn chăm chú Trương Huyễn.
Trương Huyễn đi đến trước cửa sổ, nhìn về phía đông thật lâu, giọng nói
của hắn dần trở nên có chút thương cảm, rồi lại trở nên kiên định.
- Nhiều tướng sĩ vì nước tử trận sa trường như vậy, lại không nhận được
bất kỳ trợ cấp gì, nhiều tướng sĩ không màng sinh tử vì nước huyết chiến
như vậy, lại không có phần thưởng, ít nhất bọn họ phải nhận được một chút
gì đó, để người chết an nghỉ, để người sống công bình, đây chính là nguyên
nhân của những chuyện ta phải làm.
Vi Vân Khởi nhìn Trương Huyễn thật lâu, cuối cùng y gật đầu nói:
- Ta hiểu, vậy ta muốn đưa ra một đề nghị nữa. Chúng ta đừng ngại thay
đổi kế hoạch một chút, lập tức động thủ, ra khỏi thành trước lúc cửa thành
đóng lại, để tránh đêm dài lắm mộng!
...
Sách lược của Vi Vân Khởi rất khéo léo, y dùng phương pháp đào địa
đạo, lén đào ra một địa đạo, nối thẳng đến sau lưng căn phòng Lý Thiện
Hành ở, lối ra ở trong một bụi cây, từ lúc giữa trưa bọn họ đã bắt tay vào
đào địa đạo này, mãi cho đến lúc màn đêm buông xuống, địa đạo này mới
đào thành công.
Một tên đội trưởng quan sát ở lối ra một lúc rất lâu, xác định bốn phía
không có ai, mới dẫn theo hai tên binh sĩ thân thủ nhanh nhẹn chạy ra khỏi
địa đạo, nhanh chóng áp người vào tường. Tên đội trưởng nhìn xuyên qua
khe hở của giấy dán cửa sổ, chỉ thấy một người đàn ông cùng một thiếu
niên ngồi trước bàn ăn cơm.