Trong mắt Trương Huyễn rốt cuộc đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Điều này quả
thật nằm ngoài dự liệu của hắn, không ngờ là mưu sĩ Hứa Ấn của Vũ Văn
Thuật giấu ở đây. Suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn:
- Chẳng lẽ Vũ Văn Thuật vừa ăn cướp vừa la làng sao?
- Điều này cũng không phải, nhưng ta có thể khẳng định Vũ Văn Thuật
thật sự đang tìm kiếm Lý Thiện Hành, vấn đề xảy ra ở chỗ Hứa Ấn, có lẽ y
đã phản bội Vũ Văn Thuật.
Trương Huyễn trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Vậy Hứa Ấn đang bán mạng cho ai chứ?
- Điều này ta cũng không biết, có lẽ là y tự chủ trương, cũng có lẽ là sau
lưng còn có một thế lực lớn hơn nữa, cho nên ta nói vụ án này không đơn
giản như vậy.
Trương Huyễn yên lặng gật đầu, nói như vậy, vụ án này quả thật không
đơn giản. Hắn lại nhìn Vi Vân Khởi, bình tĩnh mà nói:
- Vì sao Vi Huyện úy bằng lòng nói cho ta biết những chuyện này?
- Nhiệm vụ của ta là hiệp trợ Trương Tướng quân tìm được Lý Thiện
Hành, về phần phía sau bức màn, ta quả thật không nên nhiều lời, nhưng ta
không hy vọng Tướng quân vì một tên Lý Thiện Hành mà bị cuốn vào
trong cuộc đấu tranh quyền lực tầng tầng lớp lớp, cho nên ta muốn nhắc
nhở Tướng quân suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc có cần phải bắt Lý Thiện Hành
hay không?
Trương Huyễn khẽ thở dài:
- Đa tạ Vi tiên sinh nhắc nhở, nhưng có vài việc ta phải đi làm, cho dù
sẽ rất nguy hiểm.