Dương Quảng nhướn mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này
của Cốt Nghi, ánh mắt hướng nhìn Ngu Thế Cơ.
Ngu Thế Cơ thầm mắng tên Cốt Nghi này vô dụng, liền đứng lên giải
thích:
- Khởi bẩm bệ hạ, doanh thứ nhất là quân đội của Vũ Văn Thành Đô có
ba nghìn người, là đội quân tinh nhuệ nhất Đại Tùy, giải tán thật sự rất đáng
tiếc. Vi thần xem xét thấy khôi phục chuyển bọn họ về Kiêu Quả quân, nếu
bệ hạ cho rằng không ổn vi thần có thể giải tán bọn họ.
Dương Quảng liếc nhìn qua Vũ Văn Thuật, không nói gì thêm, ông ta
lại hỏi:
- Doanh quân đội thứ mười sáu thì sao?
- Bệ hạ, doanh quân đội thứ mười sáu do Trương Huyễn dẫn đầu, ước
chừng một nghìn năm trăm người, vì bọn họ trên đường vào kinh gặp hơn
một vạn loạn phỉ Trương Kim Xưng vây quanh. Tuy gặp nguy mà không
loạn, lấy yếu đánh mạnh, loạn phỉ bị thương nặng mấy nghìn người cho nên
Binh bộ mới nhất trí để bọn họ đến tiêu diệt loạn phỉ Sơn Đông sẽ tốt hơn,
nên mới dùng phương án lưu lại này.
Hóa ra là quân đội Trương Huyễn, Dương Quảng trầm ngâm một lát
liền gật đầu dùng bút phê chuẩn:
- Hai phương án này trẫm đều phê chuẩn.
Vũ Văn Thuật đứng ngồi không yên, gã biết rõ ý việc Ngu Thế Cơ chỉ
Trương Kim Xưng, nhưng gã rất kinh ngạc khi Binh bộ lại giữ lại doanh
quân đội mười sáu và Trương Huyễn. Đương nhiên Vũ Văn Thuật cũng
biết được trong chuyện này không chỉ đơn giản như thế, với cách làm
người của Ngu Thế Cơ không dễ gì để lại doanh mười sáu này, trong
chuyện này ắt hẳn gã ta có được nhiều lợi lộc.