- Ty chức đã điều tra rõ ràng, chỉ vì cuốn vào sự mâu thuẫn của các
tướng lĩnh. bị một tướng lĩnh tên Lý Thiện Hành mê hoặc, chỉ vì nghe lời
đồn mới đến Xương Hạp Môn thỉnh nguyện, trong báo cáo có ghi rõ lời
khai của bọn họ.
- Lý Thiện Hành này là người ra sao, bối cảnh thế nào?
Dương Quảng lại hỏi.
- Khởi bẩm bệ hạ, Lý Thiện Hành vốn là Vệ Hùng Võ Lang Tướng
Kiêu Quả, hắn ta vốn là cháu của Hữu Kiêu Vệ Đại Tướng quân Lý Hồn,
trước mắt người này mới bị bắt, hiện đang giam giữ ở Ngự Sử Đài.
Dương Quảng bất mãn nhìn thoáng qua Vũ Văn Thuật, mặt Vũ Văn
Thuật trở nên trắng bệch, không phải vì ánh mắt bất mãn của Dương Quảng
mà vì gã ta không bắt được Lý Thiện Hành, lại để y rơi vào tay Ngự Sử
Đài.
Như vậy không biết Lý Thiện Hành có thể bán đứng gã ta hay không
nữa, Vũ Văn Thuật bất an ngồi nhìn Bùi Củ, chỉ thấy lão ta liếc nhìn gã một
cái.
Mặc dù lúc này Vũ Văn Thuật thần hồn nát thần tính nhưng nhìn qua
ánh mắt Bùi Củ cùng tiếng cười có chút châm biếm, trong lòng gã âm thầm
thở dài. Lý Thiện Hành sao có thể bán đứng gã được, chỉ có nhược điểm
của gã bị Bùi Củ nắm được mà thôi.
Ngay lúc trong lòng Vũ Văn Thuật bất an cực độ thì Dương Quảng lại
đọc kỹ khẩu cung trong báo cáo, trong báo cáo không có điểm nào nói về
Vũ Văn Thuật, chỉ toàn nói về Hữu Kiêu Vệ Đại Tướng quân Lý Hồn.
Lý Thiện Hành chịu sự sai khiến của Lý Hồn nên cổ động các tướng
lĩnh ở Xương Hạp Môn gây rối, một khi tình thế không khống chế được thì