Vũ Văn Thuật cũng không đứng lên phản kháng, dù sao đối với tội
phạm Trương Kim Xưng ông ta cũng muốn cầu cạnh Binh bộ, lúc này mà
đứng lên phản đối thì chẳng khác nào chui đầu vào rọ, im lặng mới là lựa
chọn tốt nhất.
Lúc này Bùi Uẩn lại đứng lên nói:
- Bệ hạ, vi thần có điều muốn tấu trình.
- Bùi ái khanh muốn nói gì?
Bùi Uẩn lấy ra một công văn cung kính trình lên:
- Khởi bẩm bệ hạ, vụ án Xương Hạp Môn điều tra đã chấm dứt, đây là
báo cáo vi thần trình lên, mặt khác báo cáo vụ án Lai Hộ Nhi vi thần đã
trình lên hôm qua.
Dương Quảng có chút chấn động, đây là vụ việc ông ta cực kỳ quan
tâm, ngày hôm qua Bùi Uẩn đã báo cáo miệng cho ông ta bao gồm báo cáo
của Thôi Quân Túc cũng đệ trình lên, chứng minh Lai Hộ Nhi không phải
mưu phản, chỉ là sốt ruột báo thù thôi, điều này khiến ý định giết Lai Hộ
Nhi phai nhạt đi nhiều.
Nhưng báo cáo của Thôi Quân Túc đưa lên không phải là nguyên nhân
thực sự khiến ông ta không có ý định giết, nguyên nhân thực sự là không
thể vừa giết Lai Hộ Nhi mà còn giết Lý Hồn như vậy ảnh hưởng quá lớn, sẽ
làm cho quân đội cấp cao bất an. Là một vị vua Dương Quảng nhất định
phải thực sự cân bằng, hoặc là tha cho Lý Hồn hoặc khoan dung với Lai Hộ
Nhi.
Thái giám tiếp nhận báo cáo của Bùi Uẩn đưa lên Dương Quảng, Dương
Quảng để báo cáo điều tra trên bàn, chậm rãi mở xem.
Bùi Uẩn đồng thời giải thích: