Y vừa mới dứt lời, xa xa bất thình lình truyền đến tiếng dây cung,
Trương Huyễn nhanh chóng theo bản năng mà kéo Dương Văn Hiến
xuống, may mà hắn phản ứng kịp, kẻ kia có thể bắn chết người đứng đầu
gia đinh thì chẳng lẽ y lại không hạ thủ với gia chủ Dương thị sao?
Một mũi lang nha tiễn sượt qua đầu Dương Văn Hiến, cắm mạnh xuống
gốc cây đại thụ, doạ Dương Văn Hiến toát cả mồ hôi lạnh.
Trương Huyễn vốn nhãn lực hơn người, hắn đã nhìn thấy một bóng đen
đang nấp ở trên tường gần một cây đại thụ, cách đây chừng năm mươi
bước.
Hắn liền nổi cơn giận, xách đao phóng người về hướng đại thụ, bóng
đen phát hiện có điều không ổn, nhanh chóng nhảy khỏi tường bỏ chạy.
Trương Huyễn thả người vọt qua bờ tường, chạy sâu vào ngõ nhỏ mà tìm
người.
Dương Văn Hiến lúc này mới phản ứng lại được, nhận ra vừa rồi chính
chàng trai kia đã cứu mình một mạng.
Hình như đã gặp hắn ở đâu thì phải? Dương Văn Hiến suy nghĩ một
chút, dáng người cao lớn của Trương Huyễn làm y chợt nhớ lại, tiểu tử vừa
rồi chẳng phải là người lúc sáng đã thay Dương Kỳ đến đưa kiếm sao?
…
Trương Huyễn cứ một đường truy đuổi, hắn vốn thuộc quân đội đặc
biệt, trong quân ngũ đã từng luyện qua kĩ năng truy tung, đối với âm thanh
lạ có phần mẫn cảm khác người thường, giữa âm thanh hỗn tạp hắn vẫn có
thể nắm bắt mục tiêu chuẩn xác.
Đối phương dù có chạy thế nào vẫn có tiếng bước chân, đều bị hắn bám
chặt không tha. Đến chỗ giữa sườn núi, đường đi không bằng phẳng,