Trương Huyễn đi vào một gian nhà nhỏ, tiếng bước chân cũng đột nhiên
biến mất, Trương Huyễn càng thêm cảnh giác, chậm rãi đi đến bên cửa.
Đây là một gian nhà không có sân, bốn phía đều có tường bao bọc, chỉ
có hai cánh cửa, đổi phương chỉ có thể trốn ở mặt đông phía sau cánh cửa.
- Đứng lại, chạy đi đâu!
Trương Huyễn hô to một tiếng, mắt vừa thấy một bóng người chạy qua
cửa chính, thân thể gã co mạnh lại, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, một đoản
kiếm đâm đến nhưng lại đâm vào không khí.
Trương Huyễn cười lạnh một tiếng, hung hăng đánh một quyền thật
mạnh vào cánh tay của đối phương, chỉ nghe tiếng răng rắc của xương gãy,
rồi tiếp đó một tiếng kêu rên, bóng đen té ngã trên mặt đất, cung tiễn trên
tay cũng văng ra khỏi người.
Trương Huyễn tiến lên, một cước đẫm vào đầu thích khách, nhưng lại
không ngờ phát hiện dáng người đối phương hết sức quen thuộc, gầy như
que củi, hắn mới cúi đầu nhìn kỹ, lập tức kêu lên thất thanh:
- Tại sao lại là ngươi?
Dưới ánh trăng, tên hung thủ này không ngờ lại chính là tên Dương
Thanh Minh yếu đuối kia. Trương Huyễn hơi ngẩn người, cắn chặt răng,
dồn sức vào chân:
- Nói! Ngươi rốt cuộc là ai?
Dương Thanh Minh tuy rằng cánh tay đã bị gãy, nhưng vẫn kiên cường
như cũ, thấp giọng mắng:
- Họ Trương kia, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào vũng
nước đục này, nếu không ngươi chết như thế nào cũng chưa biết đâu.