trên đầu cũng đội mũ giáp, hình như đây là người đã gặp buổi trưa, là người
đứng đầu bọn gia đinh.
Một mũi lang nha tiễn bắn trúng cổ họng gã, điều này khiến Trương
Huyễn cả kinh, tiễn pháp chuẩn xác đến vậy sao có thể là bọn thổ phỉ trộm
cướp bình thường.
Hơn nữa nơi này là từ đường, khoảng cách với thôn trang bên cạnh ít
nhất cũng đến hai trăm ba trăm bước dài. Xa như vậy sao có thể bắn tiễn?
Chỉ có một khả năng, có kẻ đột nhập.
Ngay lúc này, gia chủ Dương Văn Hiến dẫn theo hơn mười gia đinh
nhanh chóng tiến vào đại viện, bắt gặp Trương Huyễn còn đứng bất động
trong sân, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng:
- Sao ngươi vẫn chưa ra ngoài?
- Gia chủ, đã có kẻ thù lợi hại đột nhập vào trang! - Trương Huyễn bình
tĩnh nói.
Dương Văn Hiến ngẩn người:
- Ngươi... Làm sao ngươi biết?
Trương Huyễn chỉ vào cái xác:
- Gia chủ nghĩ rằng tên của kẻ địch có thể bắn tới từ đường sao?
Đây thật ra chỉ là một chút đạo lý bình thường, nhưng trong lúc hoảng
loạn này ai ai cũng không ngờ tới, lại càng không ai bình tĩnh như Trương
Huyễn.
Dương Văn Hiến lập tức tỉnh ngộ, hạ lệnh cho tả hữu:
- Mau đi tìm kẻ đột nhập!