- Sáng nay thật vô lễ với công tử, xin công tử lượng thứ cho.
Trương Huyễn vội vàng đáp lễ:
- Gia chủ không cần đa lễ, ta cũng có chỗ lỗ mãng.
Dương Văn Hiến nghĩ đến tình thế nguy cấp lúc nãy, trong lòng không
khỏi lo sợ, trong lòng y cũng vô cùng cảm kích Trương Huyễn, y lại hỏi:
- Xin hỏi Trương công tử, kế tiếp chúng tôi nên phòng ngự như thế nào?
Trương Huyễn cũng không muốn khiêm tốn, hắn muốn nhân cơ hội này
thể hiện bản thân, hắn liền hướng về con cháu Dương thị và bọn gia đinh
nói:
- Có thể thấy mọi người đều rút ra được bài học nhất định, nhưng tình
hình quá hỗn loạn, ta đề nghị chia một tổ mười người, gia chủ chỉ định một
người làm đội trưởng.
Dương Văn Hiến gật gật đầu, hắn nhìn thấy sự hỗn loạn lúc nãy, đề nghị
của Trương Huyễn đã nói đúng vào sự lo lắng trong thâm tâm hắn, hắn vội
vàng kêu cháu trai dương thanh ra phía trước, căn dặn mấy câu, dương
thanh lập tức chạy đi chia đội hình, hơn hai trăm con cháu Dương thị và gia
đinh chia thành mười đội, cũng chỉ định một người đội trưởng, mỗi đội phụ
trách mỗi chỗ của tường rào.
Lúc này, Trương Huyễn lại lớn tiếng nói:
- Sáu mươi người ở trên tầng thượng cầm cung tiễn thủ, từ trên cao bắn
xuống, yểm trợ người cầm giáo thương để chiến đấu với quân địch.
Đây cũng là một điểm cực kỳ quan trọng, lúc nãy tiễn thủ cung tên cũng
đông nghịt trên tường rào, khiến người cầm giáo thương bảo vệ tường