không đủ người, không những cung tên không phát huy được tác dụng,
ngược lại trở thành điểm yếu trong phòng ngự.
Trương Huyễn vốn muốn bảo cung tiễn xếp thành hàng trong viện bắn
tên, xạ kích quân địch bên ngoài, nhưng nghĩ tới con cháu Dương thị huyến
luyện chưa chu đáo, lúc hỗn loạn rất có thể sẽ bắn nhằm vào người nhà trên
tường rào, ở trên tầng thượng vẫn tốt nhất.
Trương Huyễn đã xoay chuyển tình thế lúc nguy cấp, đã tạo nên niềm
hy vọng vô hình trong lòng mọi người, không cần gia chủ lên tiếng, sáu
mươi người bắn cung lần lượt tiến vào trong đại đường, từ cầu thang chạy
lên tầng thượng, tự tìm kiếm vị trí có lợi, hình thành ưu thế có lợi nhất.
Trương Huyễn xuất thân là quân nhân, hắn bỏ rườm rà lấy đơn giản,
nắm lấy điểm mấu chốt của vấn đề, chỉ cần hai phương án khiến sự phòng
ngự của con cháu Dương thị có sự thay da đổi thịt, từ hỗn loạn thành trật
tự, tinh thần dâng cao.
Mặc dù Dương Văn Hiến không hiểu quân sự, nhưng y cũng nhìn ra sự
biến đổi sau khi thành lập trận hình phòng ngự, khác một trời một vực so
với tình hình hỗn loạn trước, khiến y cũng có một chút lòng tin.
Dương Văn Hiến là một người biết chuyện, lúc này y sẽ không quan
tâm đến Trương Huyễn đoạt quyền gia chủ của y, y còn muốn đem toàn bộ
quyền chỉ huy giao cho Trương Huyễn, y cho rằng người thanh niên này
chính là đại ân nhân mà ông trời phái tới cứu gia tộc Dương thị.
- Trương công tử, nơi này ta giao cho người.
Trương Huyễn lại vội vàng nói:
- Gia chủ xin đợi đã, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói.